Mấy hôm nay nằm dài một chỗ làm mình xuống tâm trạng liên tục, nhất là mắc mưa rồi đau đầu như thế này. Lần đầu tiên mình nhớ nhà, vì ốm và cũng là vì Trung Thu nữa. Muốn rời khỏi chỗ này để làm cái gì đó khác. Mình không hợp với việc “ở sướng, ăn ngon, nhàn hạ”. Vì cái visa Myanmar chết tiệt sẽ vẫn phải nằm lại tuần này, vì mình đã hứa sẽ làm “nem cuốn” cho ông bác người Mỹ thứ 5 tới, vì mình bảo DTom là tao sẽ ở chỗ mày hết chủ nhật cơ và mình cũng không nỡ để thằng Tom lủi thủi một mình ở nơi này nữa. Muốn sống ích kỷ. Chiều nay nằm bẹp dí đến tận ba giờ chiều xong vào bếp nấu bữa trưa. DTom bảo mày cứ thoải mái nấu tất cả mọi thứ như ở nhà ấy nhưng “lady kitchen” – theo cách gọi của mình và thằng Tom – như thường lệ vẫn làm mặt nhăn nhó và gào lên một đống tiếng Thái và mình cũng gào lại “Sorry, I dont understand – Tao không hiểu tiếng Thái”. Nấu tạm gói mì rồi ra cằn nhằn với Tom “Nó là lý do duy nhất khiến tao cảm thấy mình không được chào đón ở đây”. Tom nhún vai gật đầu thông cảm. Cả 2 đứa đều tránh nấu ăn vào giờ mà bếp bận nhưng rồi sờ vào cái gì cũng bị nhìn kiểu soi mói. Người Thái duy nhất tại thời điểm này – không thân thiện, không biết một chữ tiếng anh, không quan tâm cái gì khác ngoài phim Thái. Và mình đã có suy nghĩ kiểu “Vì thế nên mới chỉ ở bếp thôi đấy”. Rồi lại tự trác mình xấu tính kinh khủng. Chắc lần sau rút kinh nghiệm chỉ nên ở mỗi chỗ lâu nhất một tuần, nếu có phù hợp thì mới kéo dài thêm. Mình mới lang thang ở Thái có  hơn ba tuần, chạy còn chưa đã nằm một chỗ ngứa ngáy lắm. Tom thì “Chỗ này với tao là thiên đường, mày cứ nghĩ việc ở Ấn Độ với Iran trong bốn tháng. Về Thái không khác gì về với cuộc sống hiện đại. Kể cả chó ở đây tao cũng thấy nó đáng yêu hơn nhiều”. Cơ mà nhàn hạ hoài chắc não nó cũng chập cheng quá. Tự dưng nó bảo mình “Tao rất hay bị ladyboy chạm vào người nhé. Riết rồi làm tao muốn thử ngủ với tụi nó xem như thế nào? Tao tò mò đó là cảm giác làm tình với đàn ông hay đàn bà hay cả đàn ông và đàn bà cùng lúc nhỉ?”. Xong nó kết luận “Về Bangkok tao sẽ ngủ với ladyboy rồi viết review”. Chết sặc.

Tom, 31 tuổi, 11 tháng và vẫn còn 1,5 năm nữa với cái nó gọi là dự án khủng của đời nó – đi nhờ xe từ Croatia tới New zealand”. Tom tóc vàng, mắt xanh, to xác nhưng là một đứa trẻ đích thực.

– “Tao ôm dự định đó một mình, trong một năm rồi tao mới nói với bạn gái. Cũng có cân nhắc việc hai đứa đi cùng nhau nữa. Rồi nó nổi điên lên và bọn tao chia tay. Điều tệ nhất là gia đình tao và gia đình nó có mối quan hệ rất tốt, thành ra tất cả nổi điên với tao. Thời gian đó tao đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, tồi tệ kinh khủng. Và tao ghét Thổ Nhĩ Kỳ vì thế. Haha”.

– “Ê, Anh, mày xem hoạt hình với tao không?”

Cơ mà thi thoảng nó cũng bâng quơ vài câu có ý nghĩa.

– “Tao không chắc mình muốn lấy vợ rồi có con hay không. Tao cần một lý do đủ tốt. Mày luôn cần một lý do đủ tốt thì mới đủ quyết tâm làm một việc gì đó được Anh ạ. Nếu vì tao lấy vợ xong bọn tao fuck nhau rồi đứa trẻ ra đời như mọi gia đình bullshit khác thì quá là vớ vẩn. Nhưng khi tao nghĩ, tao sẽ “mang lại cuộc sống” cho một ai đó thì điều đó lại hoàn toàn khác …”

“- Tao có một đứa bạn của bạn ở Iran là người đồng tính. Rồi một ngày nó tự nhiên biến mất. Tao nghe nói là nó chạy khỏi Iran để tới Canada. Ở đất nước của nó, nếu người ta biết được nó là gay thì nó sẽ bị giết. Đấy là lí do mà tao thấy yêu đất nước Thái Lan này”

***

Hôm rồi gặp thằng Nga ngố. Nó cho chim ăn. Mình giơ máy ảnh lên và “tách”. Nó hỏi “Mày muốn cho nó ăn không, lấy của tao nè”. Xong hai đứa ngồi nói chuyện tầm hai tiếng về thiền, yoga và massage. Khi nó bất ngờ lúc biết mình chưa thử massage Thái bao giờ và ngỏ ý hay về phòng tao, tao sẽ massage thử cho mày ở đây đông người tao hơi ngại” đã thấy rờn rợn. Cơ mà lịch sự từ chối và hỏi sang chuyện khác. Nó cũng đã backpack 2 năm nhưng kiểu dạng đúng dân du lịch có tiền, ở một thành phố rất lâu và tận hưởng. Nó thích những thứ “giải phóng cơ thể – kết nối cảm xúc”, đã từng nằm dài ở Ấn Độ trên dãy Himalaya chỉ để học thiền. “Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi tao bay về nước vào ngày mai. Mày ở lại với tao đi. Mày có muốn thử sex không?”. Sau câu đó thì mình cong mông chạy thẳng. Fa bảo mình “Mẹ kiếp. Khi nghe mày kể là mày biết không, tao gặp một thằng người Nga thì tao đã lờ mờ đoán ra câu chuyện. Tao không muốn áp đặt gì nhưng tình huống này xảy ra với toàn mấy thằng Nga, không rõ trong não bọn nó có cái gì nữa”. Tom thì “Đúng kiểu bọn Tây ngáo, ở thành phố lớn, tiêu tiền và fuck dân địa phương.”

Backpacker với tourist là 2 thể loại hoàn toàn khác nhau, tự dưng nhớ đêm ở Lào tranh cãi với Dẹo, 2 cái này khác nhau như thế nào. Dẹo bảo “Backpacker chỉ là tourist on budget thôi chứ đâu phải lúc nào cũng ăn hay ở với dân địa phương rồi này nọ đâu, mày kì vọng gì thế”. Mình thấy suy nghĩ và cách sống hoàn toàn khác nhau mà. Những đứa backpacker ít tiền, đến thời điểm hiện tại mình quen, là bọn hiểu và tận hưởng được cuộc sống một cách thông minh nhất. Chỉ mới nói với Tom là cũng có thể tao bắt bus qua Myanmar thôi, hitchhike hoài cũng mệt nó đã cười vào mặt rồi bảo “Mày lười vừa thôi, hitchhike vs đi bộ đi – backpacker đi bằng chân cơ mà. Hitchhike ấy, mày có hai lựa chọn, một là mày đi nhanh hơn bus nhiều, hai là mày sẽ bị rape. Hô hô hô”. Thằng Tom vẫn mắt dạy thiệt.

***

Lại chuyện của Tom.

Tom kể cho mình nghe về Ghawzan, người cho nó ở nhờ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ghawzan dùng couchsurfing trong nhiều năm cho rất nhiều kẻ lang thang cơ nhỡ như mình với thằng Tom ở nhờ nên ông có rất nhiều câu chuyện. Đặc biệt nhất là về Elisabeth. Cô đến nhà Ghawzan với rất nhiều vali và túi du lịch lớn mà ông phải phụ phải mang lên cầu thang. Sau khi Ghawzan mang chiếc túi cuối cùng và đặt nó lên sàn nhà, Elisabeth mắt xanh nhẹ nhàng thỏ thẻ “Mày biết đấy, tao là người Cơ đốc giáo. Tao không muốn quan hệ tình dục với mày”. Ghawzan liền đáp: “Ok. Tao cho mày ở nhờ cũng đâu vì thế”. Rồi ngày nối ngày cứ thế trôi qua, nhưng Elisabeth có vẻ không hề có ý định ra khỏi căn hộ. Cô nói với Ghawzan rằng cô đang trốn chạy gia đình cô ở Úc, nơi cô sinh ra và cô xin visa làm việc tại Dubai. Dù Ghawzan giải thích việc này là vô vọng do ở đây họ không chấp nhận cung cấp thị thực lao động cho phụ nữ nhưng Elisabeth vẫn rất kiên trì. Một tháng trôi qua và Elisabeth vẫn điềm nhiên ở nhà của Ghawzan như vậy. Văn hoá Ghawzan không cho phép ông hỏi khách về khi nào họ rời đi. Vì vậy, ông đành phải thay đổi chiến thuật. Ông nói với Elisabeth rằng ngày hôm sau ông cần rời nhà do có chuyến bay khẩn cấp. Đương nhiên, Elisabeth đáp rằng cô sẽ chờ ông ở nhà.

-“Nhưng mẹ tao sẽ qua nhà tao vào ngày mai và nếu bà thấy mày ở đây một mình thì không hay cho tao tí nào”.

-“Có phải mày muốn tao rời đi? ”

-” À, ừ. Nhưng, đừng lo lắng. Tao đã tìm một nơi ở khác cho mày. Ở chỗ bạn tao.”

Và, đó là sự thật. Ghawzan hỏi người bạn của ông để cho Elisabeth ở nhờ, tất nhiên ông giáu nhẹm  chuyện một khi Elisabeth bước chân vào chỗ của anh ta, sẽ rất khó khăn để cô ấy chịu rời đi. Tuy nhiên, anh bạn này đã không được tốt như Ghawzan. Sau một tuần anh ta thẳng thừng đá đít Elisabeth khỏi căn hộ của mình. Cô gọi Ghawzan để nói với ông rằng cô sẽ trở lại nhà của ông. Ghawzan sợ hãi, vội vàng nhanh chóng khóa cửa lại và đến ở nhờ nhà bố mẹ. Người bạn của Ghawzan biết một linh mục địa phương và hỏi linh mục liệu có thể chứa một cô gái trong một vài ngày vì tại thời điểm đó Elisabeth không có chỗ ở. Linh mục, dĩ nhiên, đã đồng ý giúp đỡ. Vì vậy, Elisabeth đã đi đến nhà thờ.

Một ngày nọ cô đã khóa cửa phòng tắm, hét lên hàng giờ và không muốn ra ngoài. Sau đó, có người gọi cảnh sát. Không loại trừ khả năng là chính Elisabeth gọi. Ngay sau đó, cảnh sát có mặt, lần đầu tiên trong lịch sử nhà thờ, cảnh sát gõ cửa. Với linh mục thì đây là một sự ô nhục nên ông yêu cầu Elisabeth rời đi. Không ai rõ cô đi đến đâu cả.

Tất nhiên, Tom hạ giọng, biết đâu, cô ấy sẽ gõ cửa Ghawzan một lần nữa.

***

Sáng nay, Tom bảo mày ích kỷ quá. Hình như chỉ vì nó ăn chay, nó hay nấu mình ăn mà có một hôm mình bỏ nó ngồi ăn cơm cùng nhân viên. Rồi cả việc Tris đùng đùng xách balo chuyển qua làm bạn cùng phòng với mình và nó nữa. Mình đi với Tris hôm mình được nghỉ còn nó vẫn phải làm nên chắc nó tủi thân. Nhưng mà nghe nó nói vậy cũng thấy buồn chưa kể tâm trạng mình vốn đang không được tốt nữa.

-“Anh, mày có biết là khi mày hỏi người khác những câu như “Tao có phải là người ích kỷ khôn?” thì phần lớn ai cũng sẽ trả lời “Không, mày tốt lắm” mà thôi. Nhưng xin lỗi, tao khác họ. Tao biết thừa mày sẽ không chịu dừng hỏi cho đến khi mày có được câu trả lời.”

-“Việc duy nhất mày sai là thi thoảng mày nên đặt mình vào vị trí của người khác và nghĩ nhiều hơn nữa. Ví dụ như mày không muốn làm việc đó nhưng mày cần phải làm nó cho người khác. Và quyết định của mày sẽ cho mày biết mày có phải là đứa ích kỷ hay không?”

Nhưng Tom à, có gì sai nếu tao lựa chọn ích kỷ?

***

ChiangMai, trời lại mưa rả rích. Hôm nay là ngày nghỉ của Tom nên mình sẽ phải làm việc một mình. Mọi người vẫn đang ngủ. Lặng lẽ nhặt và quét những chiếc lá – việc mình ghét cay ghét đắng. Đôi khi muốn nhờ giúp nhưng nghĩ thấy phiền người khác, lại thôi. Cái gì cũng tự làm được. Bất đồng ngôn ngữ biến mình thành một nhân vật lạc lõng. Các bạn Thái ở đây nói được quá ít tiếng anh. Mọi thứ diễn ra nhạt nhòa và chậm rãi. Khi không tự tạo giá trị bản thân thì mình luôn cảm thấy mình là một đứa vớ vẩn. Mình cần phải làm gì đó. Trước khi đi.

Trời vẫn mưa. Bom đang gọi điện thoại cho Oi, cô người yêu sinh viên của cậu. Dù chẳng hiểu họ nói gì nhưng nghe tiếng cười cũng đủ cảm nhận được “tình yêu”. Giọng Thái ngọt ngào. Mình thích cách các bạn ấy chắp tay lại mỗi lần nói xin chào và cảm ơn “sa wa dee, kha” – “khap kun, kha” – để thể hiện sự tôn trọng.

Tom đã dậy, tư nhiên nó bảo, trời mưa làm tao thấy “cô đơn bên trong” quá. Mình cũng chỉ biết nói “Ờ”. Dễ hiểu thôi, mưa và tình yêu của đứa khác.

Bỗng nhiên “thèm yêu”, một cách đơn giản. Pha một tách cappuchino nóng, ngồi lặng im bên góc vườn luyên thuyên kể người đó nghe vài chuyện vớ vẩn như trời đang mưa nè, hôm nay em dọn vườn một mình đó, em học được cách tư pha cappuchino rồi, lớp bọt sữa phải căn độ vừa bọt và đủ ấm, không dễ dàng đâu anh …

Nhớ tối lang thang, lời bạn bảo khi mình hỏi có người yêu để làm gì? “Là mong có một người lặng lẽ cùng mình thưởng thức cafe sáng mùa đông Hà Nội. Chỉ vậy thôi.”

Muốn hồi đáp bạn là, biết phải làm sao nhỉ khi ở nơi tao đang đứng, thành phố này không có mùa đông. Chỉ có những sáng hè, bất chợt trời mưa tầm tã, làm tao nhớ Hà Nội.

Còn nguyên đó những ngày tao đã lặng lẽ chờ một người tới, mang cho mình tách cà phê nóng, của sáng mùa đông.